Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

THỜI GIAN – CON ĐƯỜNG – TÌNH YÊU VÀ SỐ PHẬN


Mỗi xuân mỗi tuổi - Mỗi tuổi (nó) đuổi xuân đi! Đời người là một chuỗi thời gian đan xen bao nhiêu là kỷ niệm. Sinh – Lão - Bệnh - Tử. Vòng xoáy cuộc đời làm đôi chân ta bước đi, bước đi, chậm dần, chậm dần. Nhìn lại, với bao nỗi buồn vui lẫn lộn. Như chiêm bao. Còn đâu cái thơ ngây, trong trắng, vô tư thời con trẻ:

                                                                    (Ảnh Intrenet)
đẻ bước vào cái mốc ác nghiệt nhất của đời người: 49 – 53. Vượt qua tuổi 70, cũng chưa chắc 71 hết đui, què, mẻ sứt…. Đời người là xâu chuỗi rèn luyện, học tập, lao động và giữ gìn. Mỗi người lại có cuộc sống, tính cách riêng. Chẳng ai giống ai. Tình yêu lại càng mặn mà, chua chát, đắng cay đủ kiểu, đú loại. Đời người là 1 giấc chiêm bao. Xin trích dẫn bài viết của nữ nhà văn Trang Hạ về một cách nhìn với tình yêu.
Một bạn nữ nữa - Lê Thị Cẩm Vân - cũng có sưu tầm ngồ ngộ về những mốc thời gian của người phụ nữ – xương sườn của đấng mày râu chúng ta:
http://lethicamvan.wordpress.com/2012/04/18/c%c6%b0%e1%bb%9di-h%e1%bb%9f-m%c6%b0%e1%bb%9di-cai-rang/
                                                           Đan Mạnh Hùng thực hiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét