Truyện
xưa, kể rằng
Năm
ông thầy bói (mù) nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình
thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy
chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem.
Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy
thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo: "Tưởng con voi nó thế nào, hoá ra nó sun sun như
con đỉa."
Thầy sờ ngà bảo: "Không phải! Nó dài dài như cái đòn càn."
Trong khi đó, thầy sờ tai lại bảo: "Đâu có! Nó bè bè như cái quạt
thóc."
Còn thầy sờ chân cãi: "Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột
đình."
Thầy sờ đuôi lại nói: "Các thầy nói sai cả. Chính nó tua tủa như
cái chổi xể cùn."
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra
xô xát, đánh nhau toác đầu chảy máu.
Câu chuyện ngụ ngôn ấy, khuyên ta
"Thực tế ai cũng chỉ nhìn thấy một phần của sự vật, sự việc.
Người khác thấy cái bạn không thấy. Ngược lại bạn thấy cái họ lại không."
Những gì bạn không thấy sẽ ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Tương
tự những gì bạn thấy (bằng định kiến chủ quan) chắc chắn cũng ảnh hưởng đến quyết
định.
Ai đó nhắc vào tai tôi: Thiếu
gì việc làm thêm, mà sao cứ phải gửi tranh cho thằng mù? Kiên trì quá hóa Ngu,
con ạ!
"Being persistent is too
stupid, lack of work, why do you have to transfer paintings to blind
people?"
Tôi lại nghĩ khác: Kiên trì là Mẹ Thành Công. Đã làm nghề Supper Man thì bất chấp.
Cố lên, đừng bỏ cuộc!
Tết dương lịch đã qua, tết
Nguyên đán thì chưa tới, thôi thì xem pháo hoa tầng cao tại công viên Thống Nhất
năm xưa do anh Trần Văn Tiếp cung cấp & nghe bạn Mỹ nhắc tôi như thế nào
nhé. Mời độc giả thưởng thức.
Riêng tôi, làm nghề Supper
Man. Ai đó nói nhỏ vào tai “Kiên trì quá hóa ngu, thiếu gì việc làm mà sao cứ
phải chuyển tranh cho thằng mù?”
Đành vậy, “Kiên trì là MẸ của
thành công đấy”. Cố lên, đừng bỏ cuộc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét