Đến một tuổi nào đó, tự dưng người ta chẳng còn thiết tha những xôn xao bên ngoài nữa. Người ta sẽ trở về dưới hiên nhà ngồi thật yên.
Đọc một trang sách.
Nghe một bản nhạc.
Ngắm một đoá hoa đang nở.
Cảm nhận thời gian chầm
chậm trôi.
Đúng hay sai, được hay
mất... rồi cũng nguôi ngoai.
Tha thứ cho người là
tình thương, nhưng biết tự tha thứ cho mình sau những mong cầu đổ vỡ lại là từ
bi !
#An #NguyễnBảoTrung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét